Đường về nhà của vật hi sinh nữ phụ
Phan_19 end
“Tôi thấy không giống, ông nói thử xem có phải là vấn đề về tình cảm không?” Tần mẹ thở dài nói: “Con bé này thật cứng miệng, hỏi cái gì cũng không nói!”
“Quên đi, con cháu tự có phúc của con cháu, cứ để nó tự xử lý đi!”
“Ai!”
***
Lúc Tần Dĩ Mạt đến sân bay, còn một lúc nữa chuyến bay mới bắt đầu, cô mua một tách cà phê ngồi đợi ở phòng chờ.
Trên đầu gối nàng có một quyển sách, một quyển sách bị cô lật qua biết bao nhiêu lần.
“Ơ? Cô cũng thích quyển sách này sao?” Bỗng nhiên, một âm thanh trẻ tuổi vang lên kế bên tai cô.
Tần Dĩ Mạt giật mình quay đầu nhìn, nhìn một cái liền không khỏi ngây ngốc, cô gái này chẳng phải là “9x” ngồi bên phải mình sao?
Tần Dĩ Mạt tuy l ànhớ kĩ người ta, thế nhưng người ta đối với cô một chút ấn tượng cũng không có.
Chốc lát, trong đầu Tần Dĩ Mạt xuất hiện hai chữ : “Thật khéo”.
“Cô cũng thích quyển sách này sao?” Cô ấy chỉ vào đầu gối của Tần Dĩ Mạt, hỏi.
Tần Dĩ Mạt chua chát cười, nhưng im lặng không nói.
“Cô biết không? Quyển sách này muốn ra phần hai đó!” “9x” vẻ mặt hưng phấn nói.
Tần Dĩ Mạt sợ ngây người!
Dường như đối với biểu tình của cô cảm thấy rất thỏa mãn, trên mặt “9x” lộ ra vẻ kiêu ngạo lại giả bộ rụt rè nói: “Có muốn tôi ký tên cho cô không ?”
Ký tên cái gì?
“Ai nha!” “Vẻ mặt 9x ” lộ ra vẻ – cô làm sao lại như vậy -, cô ta chỉ vào quyển sách kia rồi lại chỉ vào chính mình: “Tôi chính là Nhất Tiểu Bình cái đó! Quyển sách này cũng là tôi viết đó nha!”
“. . . . . . . . . . . .” .
“Này! Thái độ của cô là sao vậy chứ!” Bị sắc mặt đột nhiên âm trầm cùng với cái nhìn sắc bén của Tần Dĩ Mạt, “9x” cuối cùng cũng cảm thấy không thích hợp, cô rụt cổ nói thầm: “Thần kinh!”
Rồi cuối cùng lại đứng lên, vội vàng đi về hướng khác.
Tần Dĩ Mạt đặt tách cà phê xuống, đội nón vào, cúi đầu đi theo.
Sau đó, trong căn phòng sâu nhất trong toilet, truyền đến âm thanh của một trận hành hung.
Ngày thứ hai, các tờ báo cùng nhau đưa tin, nữ tác giả trẻ tuổi bị cướp hành hung đến nhập viện.
***
“Rầm rầm. . . . . . Rầm rầm. . . . . .” – Vô số hạt mưa to, không biết từ đâu rơi xuống.
Trên đường, mỗi gương mặt đều được che bởi những chiếc dù nhiều màu sắc, cho nên không ai chú ý đến một cô gái đang đẩy hành lý của mình, cúi đầu thất hồn lạc phách từ từ đi về phía trước.
“Ô. . . . . . Ô ô. . . . . .” Cô ngồi xổm trêm mặt đất, ôm chặt miệng mình nhưng cũng không thể che được âm thanh tiếng khóc vang lên.
Rất nhớ anh. . . . . .
Rất nhớ anh. . . . . .
Rất nhớ anh. . . . . .
Nhớ nhung cất giữ trong lòng, không chỗ phát tiết, bởi vì … đây là do cô chọn “quay lại” , cho nên không thể hối hận, càng không có tư cách nhớ đến.
Trên đường người người đều vội vã, bọn họ tiến tiến lui lui trước mặt Tần Dĩ Mạt, nhưng không ai có ý dừng lại quan tâm hỏi một câu. Mà Tần Dĩ Mạt dường như cũng không quan tâm, cô chỉ muốn khóc, khóc thật thống khoái.
Trận mưa này rất dài, thời gian rất lâu, cho đến khi đèn đường bật lên cũng không có chút nào dừng lại.
Tần Dĩ Mạt cứ như vậy ngồi bên cạnh một cái đèn đường, ngơ ngác không biết đang nhìn về hướng nào.
Đột nhiên, có người đứng bên cạnh cô.
Một cái ô che trên đỉnh đầu của cô.
Tần Dĩ Mạt chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua, tuy hai mắt cô đỏ không chịu được, mặc dù trời mưa âm u xung quanh đều mông lung, nhưng gương mặt nam nhân trước mặt lại rõ ràng như thế.
Hé ra gương mặt, là cô mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều tưởng niệm.
“Lại đang nằm mơ sao?” Cô thì thào nói.
“Mạt Mạt. . . . . .” Có người thâm trầm thở dài, một giây sau chiếc ô rơi xuống đất, cô bị một đôi tay cứng rắn ôm vào trong ngực.
“Rốt cục cũng tìm được em rồi!”
Người xuyên không số 7474974, thành công nhận “Nhiệm vụ thành công đại lễ bao” .
Ngoại Truyện 1: Bỉ thử sơ kiến (1)
So với người khác, Tam Mao lại càng thích chó hơn..
Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của mình, hắn co lại một góc trong lồng, đôi mắt song thúy lục sắc thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, hiện tại đã là nửa đêm, ngoài trời tối đen cái gì cũng không thấy được, nhưng mà hắn vẫn một mực nhìn thấy, bởi vì hắn rất đói, cực kỳ cực kỳ đói. Đã ba ngày rồi, hắn nhếch môi, thầm nghĩ : Xem ra nương hôm nay lại không cho mình ăn cơm rồi.
Không thể cứ thế này mãi được!
Thu hồi tầm mắt, hắn lung lay đứng dậy, trong một cái lồng to khác, một con hắc khuyển hung ác cao khoảng nửa người liền đứng dậy nhìn Tam Mao. Trong lòng liền có chút bi thương, thật mình mà nói hắn rất thích Tiểu Hắc, tuy là nó đều luôn muốn cắn chết mình, bất quá mình vẫn như cũ rất thích nó.
Thật là đáng tiếc.
***
Tiếng chó sủa thê lương đột nhiên vang lên rồi lại đột nhiên biến mất, Tam Mao dựa sát bên thân con hắc khuyển tử đã bị cắt đứt cổ, cúi xuống bắt đầu từng hớp từng hớp uống máu của nó.
Hắn một bên uống, một bên khóc.
Có lẽ là do là chân trái bị cắn một miếng thịt lớn, cho nên mới khóc. Hắn thầm nghĩ.
Uống no máu, để bao tử đang sôi sục của mình không bị đau như thế nữa, hắn mới bắt đầu thành thạo ăn thịt của nó.
Hắn một bên ăn, một bên khóc.
Ngày mai nương sẽ đem tới một con nữa nhỉ! Không biết sẽ có màu sắc như thế nào, nếu như vẫn là màu đen thì tốt rồi, hắn như cũ có thể gọi nó là Tiểu Hắc.
***
So với nhân loại, hắn lại thích chó hơn.
Bởi vì từ lúc hắn còn nhỏ, từng có một lần cho rằng, mình chính là chó.
Cho đến một ngày, hắn mơ hồ nghe được âm thanh của hai người đang đối thoại.
Đó là hai âm thanh của nữ nhân,
Đè xuống âm thanh của mình, nhưng không đè nổi tiếng động hưng phấn trong lòng.
“Nói gì thì hắn cũng là thân sinh của phu nhân đó! Thế mà lại đem hài tử của mình nhốt cùng con hung khuyển ấy, phu nhân có phải là điên rồi không chứ!”
“Nữ nhân đó sớm điên rồi!” – Một âm thanh khác cười mỉa, nói : “Ta thấy bà ta cầu không được nghiệt chủng kia bị chó cắn chết đi mới tốt đó!”
“Tính tình phu nhân ngày thường tuy là tàn bạo, nhưng cách này cũng quá không có chút nhân tính, mà, tại sao lão gia lại không ra quản chứ?”
“Lão gia?” – Một âm thanh khác hừ lạnh một cái : “ Ngươi cũng không nghĩ cái màu mắt của nghiệt chủng kia, làm sao có thể là con của lão gia!”
“Ngươi là nói phu nhân…bối phu thâu hán *?”
“Ngươi không biết rồi.” – Một âm thanh khác càng ngày càng thấp, Tam Mao trong lồng cố nghe cũng không nghe được gì, hắn không khỏi tự chủ chậm chạp lê cái thân đầy vết thương này của mình qua bên đó.
“…………….Dâng hương…. Kết quả gặp phải kiếp phỉ, nghe nói phỉ đầu* là một phiên nhân.”
“Nha! Thì ra nàng ta là một kẻ tàn hoa bại liễu bị người làm nhục ! Ta nói làm sao lão gia chán ghét phu nhân như vậy, thường hay mắt muốn hưu nàng ta”
‘‘Thế mà nàng ta còn có mặt mũi trở về, này nếu là người khác đã đập đầu xuống đất mà chết rồi, nàng ta ngược lại vẫn còn sống mà quay về, còn đem nghiệt chủng trong bụng sinh ra, bất quá thật đáng tiếc ! Người tính không bằng trời tính, đôi mắt xanh âm u như quỷ của nghiệt chủng kia, đã nói rõ hết rồi.”
Hai âm thanh như cũ mà đứt đoạn vang lên, Tam Mao dựa vào trong lồng, chậm rãi nhắm mắt lại, vừa mới giết chết Tiểu Hoàng, mình có chút đau lòng, hắn quyết định hôm nay ngủ sớm một chút.
Chỉ có, ngủ thôi ! Hắn mới sẽ không cảm thấy đau đớn như thế này !
***
Đến sau này của sau này, hắn lớn hơn một chút, cái người xưng là mẫu thân kia cuối cùng cũng triệt để xóa bỏ cái sỉ nhục lớn nhất là sinh mạng này của hắn. Nàng kêu người đem hắn từ lồng sắt thả ra ngoài, nhốt vào một cái lồng bằng tre, cái lồng này không lớn như cái lồng trước, làm Tam Mao có chút không vui.
Bọn họ khiêng hắn đến bên bờ sông, đêm nay ánh trăng thật lớn, Tam Mao thầm nghĩ.
Nước sông lạnh lẽo bắt đầu tràn vào khắp người, Tam Mao đang từ từ chìm xuống, kì thật mà nói hắn có chút sợ hãi, đặc biệt là lúc hắn hoàn toàn chìm xuống nước, khó thở, lạnh lẽo, sợ hãi cái chết làm hắn liều mạng giẫy dụa, lồng trúc nhẹ nhàng lay động, nhưng vẫn như cũ nhanh chóng chìm xuống thật sâu, hắn biết chính mình đây là phải chết rồi ! Sau khi chết có thể gặp lại bọn Tiểu Hắc không nhỉ ? Khi ý thức hoàn toàn biến mất, hắn nghĩ như thế.
***
Nhưng mà, thật kỳ diệu là hắn không chết.
Cứu hắn là một lão đầu râu bạc phơ, ông ấy nói ông ấy gọi là Thiên Cơ lão nhân, hoặc là Cơ Thiên lão nhân gì đó. Dù sao không quản, cái gì cũng được, lão đầu này đã cứu mình, đem mình vào trong một cái sơn cốc.
Đến sau này của sau này, hắn trở thành đồ đệ của lão đầu, lão đầu đối với hắn không tệ, mỗi ngày đều có thể ăn cơm, hắn rất là mãn nguyện.
***
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là mười năm rồi, hắn ở trong cái tiểu cốc này ngây ngốc đã mười năm,chỉ là thật đáng tiếng, lão sư của hắn cũng chính là lão đầu lúc trước không lâu đã chết rồi !
Ai ! Đều nói ông ấy không thể uống nhiều rượu như thế rồi mà.
Sau khi ông ấy chết, mỗi ngày của Tam Mao y cũ mà trải qua…
Nhưng mà đột nhiên có một ngày, một nam nhân mặc hắc y xông vào đây, hắn đến đây muốn Hoàng Kim đồ, Tam Mao không muốn đưa, hai người liền đánh nhau, nhưng mà thật ân hận, công lực của tên kia cao hơn hắn một chút xíu, hắn thua rồi, cho nên hắn chạy trốn.
Lại một lần nữa đến cái thế giới đầy rẫy nhân loại này, Tam Mao đầu tiên nghĩ chính mình nên đi đâu, thật bất ngờ, hắn có ý muốn quay về xem cái nữ nhân kia.
Hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.
Vượt núi lội sông, hắn đi thật xa thật xa, cuối cùng cũng quay về nơi ngây xưa mình từng ngây ngốc, nhưng mà, đúng là thật quá đáng tiếc, chức phu nhân trong phủ đã đổi người ngồi rồi, nữ nhân kia bị hưu về nhà mẹ rồi.
Đứng ở bên đường, hắn từ xa nhìn về phía trung niên nam tử y quan hoa lệ, trong lòng thầm nghĩ : mình lớn lên xem ra còn dễ nhìn hơn y.
Quay người, hắn chìm vào trong những tốp người.
***
Cái nam nhân làm hắn bị thương kia, chính là nhị sư huynh của hắn, là một tên gia hỏa bại hoại, cụ thể là y không chịu tự xuất thủ mà một đường phái thủ hạ hạ sát hắn.
Đùa đến nỗi hắn cảm thấy có chút phiền rồi.
Vượt qua tường viện cao hơn hơn người, hắn nhẹ nhàng rơi xuốg, đêm tối che đi thân hình hắn, hắn ho khan hai tiếng, ho ra một ngụm máu, ám sát một đường cuối cùng có hiệu quả rồi.
Hắn muốn nằm trên giường ngủ một giấc, cuối cùng liền làm như thế này.
Tùy tiện chọn một gian phòng có cửa sổ, hắn quen thuộc chui vào, đây là một căn phòng xem ra rất ấm cúng, trong không khí trôi nổi một hương vị nhàn nhạt, ngửi thấy cảm giác rất tốt, hắn nằm trên giường thêu, quyết định làm một giấc tiên.
Ngay sau đó, hắn gặp được chủ nhân của gian phòng này, nàng là một cô nương thật xinh đẹp, xinh đẹp đến khi bị mình nắm chặt cổ, đôi mắt của nàng vẫn sáng như sao trên trời, rất là trong sáng.
Hắn không có giết nàng, bởi vì khi hắn vừa muốn giết nàng, thì vết thương đáng ghét bị nhị sư huynh đánh trúng lại bộc phát rồi, hắn hôn mê.
Mà người cứu hắn, chính là tiểu cô nương đó.
“Tại sao ngươi phải cứu ta ?” – Thật lâu sau đó, chính mình đã hỏi qua nàng vấn đề này.
“Đại khái là bởi vì……ta nói có liên quan đến đôi mắt như ánh sao của ngươi”
“Còn có…Kì thật đôi mắt của ngươi thật là xinh đẹp đó” – Nàng sắc mặt hơi đỏ, có một chút không thú vị nói.
Tam Mao đột nhiên cảm thấy rất cao hứng, hắn dùng lực ôm nữ hài vào lòng, bên tai nàng thì thào gọi : Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen..
Nàng nhẹ nhàng véo cánh tay hắn, không vui nói : “Kêu cái gì mà kêu ?”
Hắn ngẩn ra nhìn nàng, cảm thấy hạnh phúc là như thế này.
Ngoại truyện 2: Bỉ thử sơ kiến (2 )
Cực kỳ ngoài ý muốn, cái nữ nhân được gọi là mẫu thân kia, lại trở thành kế mẫu của nàng.
Ở xa xa, nhìn cái nữ nhân trang điểm lộng lẫy, mặt mũi bình thường, đi trên đường lắc lư không ngừng, hắn thầm nghĩ : Thế giới rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, đương nhiên là hắn không có đem chuyện này nói cho tiểu cô nương nàng.
Tiểu cô nương tính tình không tốt, hắn sợ nàng sẽ tức giận.
Nếu là tức giận không quan tâm đến hắn, thì phải làm sao bây giờ.
“Có cần động thủ giết nữ nhân đó trước hay không?” – Hắn vuốt cằm, bắt đầu xem xét tính khả thi của chuyện này, nhưng sau khi nghĩ ngợi, nữ nhân đó khẳng định là sớm đem mình quên mất rồi, chỉ cần cẩn thận không xuất hiện trước mắt nàng ta… Ân! Liền cứ để nàng ta sống đi.
Vừa mới nói, tiểu hoa sen của hắn là một cô nương tính tình không tốt, tuy là ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ dạng an tĩnh đại gia khuê tú, nhưng chỉ có hắn hiểu rõ, trong nội tâm của tiểu cô nương này là một linh hồn rất là quật cường.
Nàng giống như là một con nhím, luôn muốn dùng những gai nhọn trên cơ thế mình giết chết người nào muốn tiến vào thế giới nội tâm của nàng.
Vì vậy Tam Mao bắt đầu suy nghĩ, phải làm sao để nhổ đi những cái gai này.
Sư phụ nói : “Tri kỉ tri bỉ, phương năng bách chiến bách thắng”
Muốn “đối phó” với một người, phải đi giải quyết người bên cạnh họ.
Hắn là một đồ đệ tốt, cho nên rất nhanh đã có một cái phương án để hành động, hắn bắt đầu khi nàng không chú ý, nghe thị nữ bên cạnh nàng, nghe đệ đệ của nàng kể hết thảy những mong muốn của nàng, Thích cái gì? Ghét cái gì? Chuyện đau khổ nhất là gì? Chuyện hi vọng xảy ra nhất là gì? Tất cả mọi chuyện hắn đều muốn hiểu rõ.
Cho nên, ngay lúc hắn biết, nguyên nhân cái chết của mẫu thân nàng, đã nghĩ muốn ra tay thay nàng trả thù, phải biết chuyện này đối với hắn mà nói, không có khó khăn gì cả! Đương nhiên khi nghĩ ra cách này, sau khi tiểu cô nương của hắn nhận ra, một chút cũng không do dự liền giết chết ý đồ này. Lý do là : Chuyện của ta ta tự làm, thù của ta ta tự báo.
Có một thời gian rất dài, Tần Dĩ Mạt đều giơ bàn tay trắng trẻo, từng ngón từng ngón chọc chọc vào bờ ngực rắn chắc của hắn, làm nũng hỏi : Nói nói ! Ngươi thích điểm nào ở bổn tiểu thư nhất ?
Chính mình bất quá chỉ nghiêng đầu nghĩ một chút xíu, nàng liền có chút không vui lầm bầm mở miệng : Hừ hừ hừ, cư nhiên lại suy nghĩ lâu như vậy, xem ra trong lòng ngươi không có ta.
Tam Mao thời khắc đó nhận ra chính mình thật oan uổng.
Nhìn thấy gương mặt “ đáng thương hề hề “ của hắn, Tần Dĩ Mạt bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hắn “bộp” một cái.
“Được rồi !” Nàng lầm bầm nói : “Thật là, đem mình làm thành bộ mặt đáng thương của cún, một nam nhân mà dùng thủ đoạn này để lấy được đồng cảm, thật là quá ti bỉ rồi !”
Ti bỉ cái gì một chút quan trọng cũng không có, chỉ cần dùng được liền dùng, Tam Mao từ nhỏ là chủ nghĩa thực dụng âm thầm nghĩ, đặt người trong lòng xuống, hắn cho nàng biết cái gì gọi là hôn.
Hắn thích cái gì ở nàng nhỉ ?
Đáp án là : Cái gì cũng đều thích.
Không quản là âm thanh kiều tiếu của nàng, lúc tức giận thì nhíu mày, có việc nhờ thì giả vờ ngoan ngoãn, tất cả mọi thứ hắn đều thích. Nhưng mà nếu như phải chọn ra một loại.
Hắn nhận thấy thật sự mà nói thì nàng cực kỳ cực kỳ ấm áp.
Vĩnh viễn cũng không quên được, lúc hắn mở mắt ra, gương mặt của nàng yên tâm nói : Ôi mẹ ơi, dọa chết ta rồi, cũng may là chưa có chết !
Vĩnh viễn cũng không quên được, nàng tự tay làm cho hắn bộ y phục đầu tiên.
Vĩnh viễn cũng không quên được, nàng ở bên tai hắn lải nhải, dặn dò không ngừng.
“Tam Mao huynh phải thật khỏe nha ! Ta và Dương nhi chỉ kì vọng vào huynh đó ” – Khi nàng nói ra câu mong chờ đáng thương đó, hắn quả thực là tâm hoa nộ phóng.
Được người ỷ lại, được người quan tâm an ủi, được người thích, nàng cho hắn quá nhiều, cho nên hắn sống chết níu kéo nàng, mãi mãi không buông tay.
Phiên ngoại nhỏ 1 : Sau khi Tần Dĩ Mạt ở hiện đại gặp lại Tam Mao
Khách sạn, đặc biệt là « Khách sạn tình nhân » sẽ luôn làm người ta có chút ái muội nghĩ ngợi này nọ, nhưng mà những điều nghĩ ngợi này cũng không phải hoàn toàn vô đạo lý, ví dụ như nói Tần Dĩ Mạt cùng Tam Mao, sau khi vừa kinh thiên địa khóc quỷ thần trùng phùng, hai người liền dùng thân thể mà dày vò lẫn nhau, xác định là chính mình không có nằm mơ. ))))))))))
Sau khi triền miên qua đi, Tần Dĩ Mạt vốn mệt mỏi đến không thể mở mắt như cũ cố gắng gượng, không để chính mình thiếp đi.
” Anh làm sao đến được nơi này ? ” – Cô lẩm bẩm hỏi.
Tam Mao vỗ vỗ lưng cô, cọ cọ vào đỉnh đầu cô : ” Anh cũng không biết, lúc còn ở dưới phế tích đó, em sau khi lóe sáng, liền không thấy đâu…”- Nói đến đây âm thanh dừng lại một chút, rồi lại thêm ôm chặt cái eo nhỏ nhắn kia : ” Anh không ngừng đi tìm em, nhưng mà tìm khắp cái phế tích đó, cũng không tìm ra em “
” Bọn họ đều nói em chết rồi, nhưng là anh không tin, anh cứ tìm em, tìm em suốt ba năm, xem, anh cuối cùng cũng tìm được em ! ” Trong âm thanh của hắn có chút đắc ý.
” Đúng đúng đúng ! Tam Mao nhà chúng ta là lợi hại nhất ! ” – Cô đem đầu cọ vào lòng hắn, chỉ cảm thấy khóe mắt mình thật ẩm ướt, cô không nghĩ Tam Mao ở bên kia ngây ngốc suốt ba năm đến bên này.
Cố chấp như vậy tìm một người có lẽ không tồn tại, đáng giá sao !
Cô rất muốn đem câu hỏi này hỏi hắn, nhưng lại khóc đến nghẹn lời, làm cô một chữ cũng không phát ra được.
” Dương nhi vẫn rất tốt, nó rất thông minh, sau khi em đi hai năm đã đậu tú tài, nó nói mình là đệ đệ của em, không thể làm xấu mặt em được, nhất định phải đem trạng nguyên về để em cao hứng, chỉ là cha em ông ấy không tốt lắm, ông ấy xuất gia rồi, tu ở Linh Ẩn tự, Ngu Tâm Nhi sau khi từ phế tích trở về liền sinh bệnh nặng, không bao lâu liền chết.
Tả Hương Tú cũng chết rồi, không thoát ra được Liên Cổ thành, liền chết ở trong đó. Còn lại Bạch Liên Nhi, nàng bị Thi Hình Thiên mang đi rồi. ! Đúng rồi, đem chúng ta cứu ra từ chỗ đó chính là hắn…… “
Cô cứ nghe âm thanh đứt quãng của Tam Mao vang lên bên tai.
Cảm thấy sự an tâm trước giờ chưa từng có.
Nhắm mắt lại, vùi vào trong lòng hắn.
Sự thật quay vòng, chỉ cần ở bên cạnh anh, em liền không mong muốn gì thêm nữa.
Phiên Ngoại Nhỏ 2 : Về vấn đề sinh kế.
Tam Mao không có hộ khẩu, hoàn toàn hoàn toàn không có hộ khẩu.
Cứ nghĩ tới lúc đang phần phật một cái sang tới bên đây, vẫn là ở dưới cảng cướp hành lý của người ta, mới đem chính mình lộng thành cái dạng không để người ta chú ý tới nữa.
Cho nên về vấn đề hộ khẩu của hắn, liền thành vấn đề đau đầu nhất của Tần Dĩ Mạt.
Vấn đề này lấy năng lực của cô thì không có biện pháp, cuối cùng trong cuối cùng, chỉ có thể cầu cứu cha mẹ mình thôi, bạn đừng hỏi cô ấy có bao nhiêu khổ khẩu bà tâm biện ra lý do, rồi tới cuối cùng khi hai vị gặp Tam Mao, đều là nụ cười đầy mặt.
Tần mẹ lòng nghĩ : Cuối cùng con rể lớn lên thật đẹp trai nha ! Còn là người lai nữa, sau này cháu ngoại của mình càng thêm đáng yêu !
Tần ba lòng nghĩ : Ừ, nghe nói thằng nhóc này đồng ý đến nhà mình làm con rể. Không sai, không sai. Thật tốt nha.
Còn lại Tần Dĩ Mạt đang run sợ.
Trong vẻ bất an khẩn trương của Tam Mao, cuộc gặp gỡ này nằm ngoài ý muốn cực kì tốt đẹp, trong cảnh nhiệt tình mà hạ màn.
Đại khái lại qua nửa năm, hộ khẩu chứng minh thân phận của Tam Mao rốt cuộc cũng tới.
Tần Dĩ Mạt cảm thán : Vẫn là lão cha, lão mẹ có biện pháp nha !~
Đương nhiên là trong khoảng thời gian chờ đợi, hai người cũng không phải cái gì cũng không làm, Tần Dĩ Mạt chưa tốt nghiệp đại học, đương nhiên là ngoan ngoãn về trường, cô liền dẫn Tam Mao qua đó, hai người bên ngoài thuê một cái phòng nhỏ, Tần Dĩ Mạt còn đăng ký cho Tam Mao học một nghề : Thú y.
Không nghĩ đến, bạn Tam Mao ở phương diện này có đủ mười phần, đặt biệt là bọn chó con, thật sự là siêu cấp thích hắn, không cần biết là sủng vật kiêu ngạo cỡ nào, trước mặt hắn đều rất ngoan, rất ngoan.. ( thật ra đọc xong 2 phiên ngoại cũng hiểu được lý do )
Cho nên khi hai người học xong trở về, cùng mở một tiệm thú cưng, mức độ phổ biếm của nó nghĩ cũng đã biết rồi.
Tuy là, Tần Dĩ Mạt âm thầm lẩm bẩm, đám nữ nhân phiền phức không quan hệ, tuyệt đối là dưới vỏ bọc của thú cưng trông chờ vào người đàn ông của cô,
Hừ hừ, bất qua ta đây sẽ không cho các ngươi có cơ hội đâu.
Bé gái Tần nắm chặt tay mà thề.
” Mạt Mạt.. ” – Có người sau lưng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô : ” Chúng ta về nhà đi ! “
” Vâng, về nhà.”
Toàn Văn Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian